Khóc Cha

By Phạm Quốc Anh

Khóc Cha

Gió ơi cho gửi lòng ta
Đọng vào chiếc lá bay xa cuối trời
Tìm về nẻo khuất lá ơi
Ngậm ngùi lá khóc vài lời với cha
Vì con nay ở xa nhà
Nếu vài chiếc lá bay qua mộ phần
Là tình vương vấn xa gần
Gửi hồn cha những tần ngần phận con.

Hôm nay nhìn chiếc lá non
Bần thần con nhớ thuở còn bên cha
Sớm hôm hầu chuyện rót trà
Bao lời tâm sự đậm đà vần thơ
Ngày xa quê con đâu ngờ
Là lần ly biệt cha giờ còn đâu
Tựa lá non đang héo sầu
Ngóng nhìn lá rụng ngả mầu gió bay...

Vẩn vơ trông mấy áng mây
Triền miên trải những vơi đầy nhớ thương
Mảnh vườn côi nhớ nắng vương
Giờ đây chiều phủ màn sương tịch huyền...
Cầu mong cha chốn cửu tuyền
Ngàn thu một giấc ngủ yên cõi lành.

(Khóc 35 ngày Cha mất)

More...

Tản mạn một đêm đông

By Phạm Quốc Anh

Tản mạn một đêm đông


"Chiều chưa đi màn đêm buông xuống
Đâu đây buông lững lờ tiếng chuông
Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
Cùng mây xám về ngang lưng trời"...

Chẳng biết khi sáng tác bài "Đêm đông" nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương đang ở đâu nhưng giờ đây cái không gian của đêm đông ấy đang ngự trị nơi đất khách quê người này và xâm chiếm tâm hồn một kẻ cô đơn lang thang như ta... Ừ sao mà đúng thế mới có 5 giờ chiều thôi mà màn đêm đã buông khép cái thị trấn Norwich nhỏ bé này... Đường phố bắt đầu hắt hiu ánh đèn vàng. Tiếng chân người qua lại dường như mệt nhọc hơn nhưng cũng hối hả hơn... Cái nhịp sống ồn ào nơi phố xa cứ hờ khép dần cùng màn sương buông lững lờ lành lạnh. Và... chuông nhà thờ Norwich Cathedral thoáng điểm xa xa...

Thật ra với mình cái lạnh của mùa đông xứ sở sương mù này đâu có khắc nghiệt bằng những đêm mưa phùn gió bấc ở miền Bắc vào cái thời xa xưa ấy! Ừ thì tuyết rơi dày đấy! Nhiệt độ xuống đến dưới 0 độ đấy! Nhưng nơi đây cái giá lạnh được quên đi trong những quán pub ấm áp sang trọng... Cơn mưa phùn gió bất được che kín trong những căn phòng tràn ngập hơi ấm của lò sưởi. Vậy mà nhớ thuở nào vào một đêm đông mưa phùn tháng 12 năm ấy nơi quê nhà mình đã từng ao ước chỉ cần có một chiếc áo bông lành lặn và một mảnh áo mưa bằng ni lông mềm mại và... một đôi dép nhựa trắng Tiền phong có quai hậu... để đi học cho bằng bạn bằng bè...

***

"Nhà đông con của không ngon cũng hết"... các cụ nhà ta nói cấm có sai. Sao những ngày đông giá rét nơi miền Bắc của những năm tháng ấy với gia đình mình lại cơ cực đến thế. Đói rét thường đi đôi với nhau. Đã đói thì cơn rét cũng run hơn run đến rùng mình đến sởn gai ốc và ... đến lúc không còn sởn được gai ốc nữa... bởi đã rét tím rét tái rồi.
Bố mẹ ơi sao lúc này con nhớ da nhớ diết đến thế cái cảnh bố mẹ cố nuốt nước mắt khi nhìn thấy đàn con mình đang đói đạp xe tới lò bánh mì mua chịu mấy chục chiếc để mang ra bến xe bán mong kiếm chút lãi mua gạo cho chúng con ăn. Và cũng đã có nhiều đêm con cố gắng chờ bố mẹ đến tận khuya khuya lắm. Lúc đó không biết có phải vì con nhớ bố mẹ hay vì con đói... Và thường thì vào những đêm đó bố mẹ đã về đem theo những chiếc bánh mì và đưa cho con ăn. Mãi sau này con mới biết rằng con được ăn những chiếc bánh mì mà thực chất là xuất gạo của ngày hôm sau - nhưng vì đêm đó bố mẹ bị ế khách không bán được...

Ôi bố mẹ thân yêu vậy mà những năm tháng ấy đã qua đi cùng gia đình mình lúc nào không biết nhỉ. Đàn con của bố mẹ giờ đã trưởng thành... Con đang ở nơi đây dù là nơi đất khách quê người nhưng mỗi khi cầm những lát bánh mì phết bơ con vẫn không quên những mẩu bánh mì bố mẹ phân phát cho đàn con thơ ngây thuở ấy... Và cho dù mùa đông có giá rét đến mấy đi chăng nữa con vẫn tự thấy ấm áp mỗi khi nhớ tới cái dáng bươn bả đi bán bánh mì trong màn mưa phùn gió bấc đêm đông của mẹ cha...

***

Bước về căn gác trọ ấm áp quen thuộc nơi đây mùa đông giá rét nơi xứ sở sương mù này như được trút bỏ phía bên ngoài cánh cửa. Lò sưởi trong nhà lúc nào cũng đủ giữ ấm cho cả căn nhà trọ rồi. Cái lạnh thấu buốt của những cơn gió đông cũng được ngăn lại bởi những tấm cửa kính chắc dày rồi. Nhưng dường như trong con lúc này cả một đêm đông miền Bắc đầy mưa phùn gió bấc đang ùa về trong con làm con thêm lạnh thêm cô đơn. Ước gì có bố mẹ bên con lúc này thế không biết.

Dẫu biết rằng ở nhà lúc này bố mẹ đang đầm ấm bên đàn cháu nội ngoại - và những cơn mưa phùn những luồng gió bấc giờ không còn làm cho bố mẹ phải cố ngăn những giọt lệ chực trào ra vì thương đàn con thơ của mình đang đói rét như cái mùa đông thuở nào nhưng tại sao trong con vẫn trào lên nỗi xót xa của nỗi cơ cực xa xưa...

Xưa kia con đã từng ước ao giá mà không có mùa đông. Phải rồi nếu không có mùa đông con vẫn có thể phong phanh chiếc áo cánh mỏng tung tăng chơi ngoài bãi cỏ cùng đám trẻ con cùng làng. Nếu không có mưa phùn gió bấc con sẽ đi bỏ chiếc dép làm bằng lốp cao su để đến trường bằng chân đất rồi thì trước khi cô giáo bước vào lớp con sẽ bỏ dép ra khỏi cặp mà đi vào cho khỏi bị cô giáo mắng mà chân con thì cũng không bị cóng cước đến bầm tím lại... Ôi một thời đã qua.
Bố mẹ có biết không nơi xứ sở sương mù này bàn chân con luôn được giữ ấm bởi những đôi ủng đi tuyết cao đến gần đầu gối... Dù ngoài trời có lạnh đến dưới 0 độ C song con luôn có những chiếc áo khoác dạ kín đáo những chiếc áo len ấm áp... Nhưng đôi khi con lại thấy lòng mình trống trải trống trải đến lạnh lẽo. Và cái khắc nghiệt của mưa phùn gió bấc nơi miền Bắc quê nhà xa xưa so với nơi đây bỗng lại dịu bớt hơn vì khi đó mỗi đêm về con vẫn được ôm gọn trong vòng tay ấm áp của các anh chị và của bố mẹ. Bỗng trong con trào lên nỗi khát khao được nghe một tiếng gọi thân thương của mẹ cha của các anh chị đến vậy.

***

Con vẫn biết dù là mùa đông ở nơi đâu đi chăng nữa nỗi cô đơn bao giờ cũng làm cho người ta cảm thấy thêm lạnh lẽo và trỗng trải. Vì vậy chỉ cần một tiếng gọi thân thương của người thân của bạn bè của người mình yêu... là đủ sưởi ấm lên nỗi trống trải của mùa đông.

Trước kia con đã từng mong không có mùa đông - đó là vì đói khổ. Nay với con mong không có mùa đông - đấy lại là vì nỗi lòng mong nhớ tới người thân và bạn bè. Ai đã từng thấy lòng bỗng trùng xuống khi cơn gió bấc vô tình xuyên qua tấm áo mong manh của những em bé lang thang? Ai đã từng thấy xốn xang khi nhận được lời thăm hỏi ân cần trong những đêm dài cô đơn lạnh giá. Ai đã từng se sắt lòng khi nhìn thấy đàn con mình đói run trong những ngày mưa phùn tầm tã của mùa đông? Ai đã từng thắt lòng khi nghe thấy những tiếng ho khan của những người thân thương đang vất vả mưu sinh trong những sáng sớm tinh mơ sương muối buốt lạnh... Ước gì không có mùa đông !!!

Nhưng mùa đông là mùa của đất trời - là quy luật của cuộc sống vì vậy phải chăng chính mùa đông mang cho con người cái cảm giác mong muốn được chia xẻ được gần gũi được cảm thông. Vậy sao có người lại mong không có mùa đông nhỉ? Phải chăng điều đó chỉ là để chứng tỏ rằng mùa đông đang mang đến những khát khao yêu thương khát khao đoàn tụ khát khao đầm ấm.
Phải chăng đó cũng là nỗi lòng của những người con xa Tổ quốc?

***

Đêm nay ai ngồi một mình trong căn phòng trọ. Ngoài kia những cơn gió đông đang thổi mạnh. Những bông tuyết đang lất phất bay trong không trung và phủ chĩu những cành cây khẳng khiu cố vươn mình trong giá lạnh. Lòng chợt buồn nhớ về bài hát "Đêm đông".
... Đêm đông ta nghe bước chân phong trần tha hương...
... Đêm đông ta mơ giấc mơ gia đình yêu thương...
.. có ai thấu tình cô lữ đêm đông...
Vâng có ai thấu được cảm xúc của một người xa nhà xa quê xung quanh toàn người xa lạ!

Bật chợt đâu đó vang lên khúc nhạc Đêm Noel khúc nhạc như hoà tan nỗi cô đơn hiện hữu để khơi lại niềm mơ ước khát khao lung linh như những ngọn nến và thánh thót như nhưng tiếng chuông reo.

... Đêm Noel! Đêm Noel! Chuông giáo đường vang lên!
... Chuông vang vang! Chuông vang vang! Chuông giáo đường ấm cúng...
... Một mùa giáng sinh an lành và một mùa tuyết ôm cây cành.
... Một trời trắng bao la tình và một nỗi sống vui hồi sinh...

Lòng bỗng như hứng khởi và thầm chúc cho mọi người cũng cảm nhận được những điều an lành.


2nd November 2008 Norwich - a winter night ...

More...